Nhận Định Về Bạo Loạn Tại Ai Cập
Trong lúc nhiều tiểu bang bên Hoa Kỳ bị bảo tuyết tràn ngập, và hơn 10,000 chuyến bay bị bải bỏ hằng ngày trong đầu tháng Hai vào dịp Tết Tân Mão, nhiều quốc gia trên thế giới làm việc ráo riết ngày đêm, đễ di tãn cã ngàn người thuộc quốc gia mình ra khỏi Cairo, thủ đô Ai Cập. Cuộc nổi dậy tại đó là hậu quã của hiệu ứng giây chuyền Domino, sau các cuộc biểu tình cách mạng bắt đầu từ Tunisia sang Algeria và Yemen.
Đến ngày thứ 8, cả chục ngàn người từ nhiều ngã đường, vẫn kéo về quảng trường Tahrir (Giải Phỏng) biểu tình đòi lật đổ TT Hosni Mubarak, 82 tuối, người đã cầm quyền liên tục từ 30 năm qua, một cách đọc tài trên 80 triệu dân Ai Cập. Đoàn người phản kháng bất chấp luật giới nghiêm và xe tăng quân đội, bố trí tại các địa điễm chiến lượt tràn ngập đường phố. Bức tường sợ hải của dân chúng đã sụp đổ.
Cãnh sát tấn công nhóm biểu tình ôn hòa, làm cho hơn 100 người chết và hơn 4,000 người bị thương, cho nên dân chúng nổi giận, đốt cháy nhiều xe cãnh sát kễ cả xe thiết giáp. Họ còn tấn công vào bộ Nội Vụ, đốt trụ sở đãng Quốc Gia Dân Chủ của Mubarack, và hàng chục cơ quan cãnh sát tại thủ đô và các tỉnh. Nhà tù bị phá, làm 5,000 ngàn thường phạm, trong đó có cả trâm tù nhân chánh trị của tổ chức cực đoan, “Huynh Đệ Hồi Giáo” vượt thoát.
Những nhóm đối lập, các phong trào dân chủ, và nổi bật nhứt có ông Mohamed El baradei, nguyên tổng giám đốc Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế, người đã từng bị ám sát hụt và đoạt giãi Nobel Hòa Bình năm 2005, trở về Ai Cập kêu gọi 1 triệu người nổi dậy. Trẽ em, thanh niên, phụ nữ, và người lớn tuổi xuống đường đòi Mubarack từ chức lập tức vì lợi ích của đất nước.
Ngoài ra, các kiều bào Ai Cập cư trú tại nhiều quốc gia trên thế giới, kễ cã tại các tiểu bang Hoa Kỳ, tụ tập đông đảo đễ biểu tình, hổ trợ cho cuộc nổi dậy lịch sữ đang diễn ra trong nước họ. Các phong trào phản kháng rầm rộ nầy làm cho một số chánh quyền độc tài bên Trung đông và Á đông, lo ngại cho ngai vàng của họ.
Trong lúc đó, nhiều nhà lập pháp Hoa Kỳ, TT Obama, Tổng thơ Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon, và nhiều lãnh tụ các quốc gia trên thế giới, kêu gọi Mubarack tiến hành cải tổ sớm, có thái độ kềm chế, tránh bạo lực, và tôn trọng quyền cơ bản của người dân.
Thủ Tướng Benjamin Netanyahu của Israel, rất lo ngại về an ninh trong khu vực vì có ký hòa ước với Ai Cập, quốc gia nhận mổi năm gần 2 tỹ mỹ kim tiền viện trợ Hoa Kỳ, đễ làm trung gian giữa Israel và Palestine. Do Thái sợ sự thay đổi tại Ai Cập, có thể đem những nhóm hồi giáo cực đoan và thành phần khủng bố, vào nắm chánh quyền làm đảo lộn cán cân an ninh trong vùng.
Nghị Sĩ Dick Durbin của tiểu bang Illinois, thành viên của Ủy ban Ngoại Giao Quốc Hội Hoa Kỳ, nói là TT Obama đã đưa cựu Đại sứ Ai Cập, Frank Wisner, qua kêu gọi TT Mubarack mau chóng chuyễn tiếp quyền lực. Nhưng Mubarack vẫn tham quyền cố vị, lập tân nội các, và tuyên bố không ra tranh cữ nữa trong tháng Chín sắp tới, làm cho dân chúng không chấp nhận và càng phẩn nộ thêm. Sau đó, Thượng Nghị Sĩ John McCain kêu gọi Mubarack hãy từ chức ngay trước tình hình căng thẵng nầy.
Nhưng Mubarack vẫn còn âm mưu, đưa một số “côn đồ” phe chánh quyền xuống đường chống nhóm biểu tình, kéo cho hai phe ấu đã với dùi cui, gậy gộc, dao gâm, tãng đá và súng, làm cã trăm người đổ máu thêm. Nhóm phe Mubarack còn cởi ngựa, cởi lạc đà, rượt đánh những người biểu tình trọng thương, đấm đá những nhà truyền thông ngoại quốc, và còn lái xe chạy mau cáng người trên đường phố. Bạo lực đang bùng nổ lớn và Ai Cập bao trùm trong không khí chiến tranh.
Hậu quã của sự nổi loạn tại Ai Cập sẽ đi về đâu? Truớc hết, sự việc nầy có thể nào đem lại sự cãi tiến cho tiến triễn dân chủ, tại các quốc gia độc tài bên Trung Đông và thế giới không? 2) Hai nữa, nó có ãnh hưỡng gì đến kinh tế toàn cầu? Chúng ta thấy giá dầu hỏa đã gia tăng, vì gần 100 triệu thùng dầu khô, vận chuyễn theo kênh đào Suez tại Ai Cập đễ đi đường tắt qua bên Âu Châu, bị chậm trễ làm lạm phát bị kích thích tại các nước trong khối Liên Đoàn Árập; 3) ba nữa, giá lúa mỳ và bông mà Ai Cập nhập cãng nhiều nhứt bị giãm giá, 4) bốn nữa thì chứng khoán Châu Á cũng đã giãm mạnh; và chót hết, làn sống bạo loạn có thễ lan rộng qua nhiều quốc gia khác hay không?
Thãm kịch Ai Cập chưa ngã ngủ ra sao và vẫn còn phức tạp đến ngày thứ 10 nầy. Không biết chánh quyền Ai Cập có đàn áp phong trào nổi dậy và đem xe tăng quân đội dẹp tan được cuộc bạo loạn tại quảng trường Giải Phóng Tahrir, như Trung Cộng đã làm được tại quảng trường Thiên An Môn, Tiniamen Square, trong năm 1989 hay không?
Jackie Bông xin kình chào qúy vị và chúc qúy vị một Năm Mới an khang và thịnh vượng.