Nhận Định Về Phãn Ứng Của Lập Pháp, Hành Pháp và Dân Chúng Đối Với Vụ Nổ Súng Giết Người tại Arizona
Sáng ngày 8 tháng Giêng, Jared Loughner, 22 t, sả súng bừa bãi bắn vào 20 người, giết chết 6 người và gây thương tích cho 14 người, trong đó nữ dân biểu Gabrielle Giffords bị bắn vào đầu trọng thương khi Bà đang hầu chuyện cùng cữ tri trước siêu thị Safeway ở Arizona.
Phãn ứng đầu tiên là sự đau buồn và phẩn nộ của dân chúng. Cãnh sát. trưỡng quận Pima, ông Clarence Dupnik, nói nghi can có vấn đề tâm thần và bị giam giữ. Ông cũng nói thêm là “những lời lẽ quá đáng về hận thù, về sự kiễm soát của chánh quyền và sự bất tính nhiệm đối với ngành lập pháp, có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với dân chúng, nhứt là đối với những người không có tinh thần lành mạnh, bị chứng bệnh hoang tưỡng.”
Tiếp theo đó, nhiều nhà truyền thông báo chí và các chánh trị gia củng như dân chúng phản ứng mãnh liệt và tranh luận với tính cách chánh trị và cực đoan trước hành động tàn bạo đó. Hai bên tã hửu các đãng phái phản kháng chống đối với nhau kịch liệt và đưa ra những lời lẽ nẩy lữa làm cho trò chơi chữ tiêu cực và những lời khiễn trách với nhau càng trầm trọng thêm.
Đặc biệt Bà Sarah Palin dùng hai chữ “blood libel” tức là lời phỉ báng bằng máu, đễ bào chữa cho phe cực hửu, biện minh nhóm Tea Party do Bà chủ trương không có dùng lời lẽ gay gắt, đầu độc cữ tri, khi nhóm bà vận động đưa nhiều người ra tranh cữ Quốc Hội hồi tháng 11 vừa qua.
Nhưng ngược lại, Bà bị chĩ trích là người thích tấn công khi nói đến hai chữ được coi là phỉ báng đối với người do thái, và dùng nhiều từ ngữ khiêu khích, mạ lỵ giới truyền thông và những đối thủ của Bà. Hậu quả của một cuộc nổ súng giết người đã trở thành một sự chia rẽ khốc liệt trong nhiều tần lớp dân chúng nước Mỹ.
Nhưng sau khi một vết thương đau đớn được mổ sẽ rồi thì thời kỳ lành bệnh có đến được với các bệnh nhân và với các thành phần trong xã hội không? Trong những lúc đen tối nhứt của đời người, thì những tia sáng của niềm hy vọng có được ló dạng chăng?
Quôc Hội các tiểu bang Arizona, Virginia, và Quốc Hội liên bang, thông qua mau chống những dự luật đem lại danh dự cho những ngưòi đã khuất. Hai nữa là họ bàn luận tìm các phương cách giúp nhân viên lập pháp được che chở và tự vệ mà không cần sữ dụng súng đạn được mua một cách mau chống với điều kiện quá dễ dàng như xưa nay. Ba nữa là Quốc Hồi khen tặng những người đã can đãm hy sinh tánh mạng đễ cứu giúp người khác, đễ dân chúng lên tinh thần.
Điễn hình cho sự hàng gắn trong cơn bảo tố, tất cã nhân viên Tòa Bạch Ốc, Quốc Hội, và các cơ quan công quyền đã mặc niệm, cầu nguyện và hạ thấp cờ đễ đễ tang và tuyên dương cho những người quá vãng. DB John Boehner, CT Hạ Viện, kêu gọi tất cã hãy lựa chọn lời ăn tiếng nói ôn hòa, khi có những bất đồng chánh kiến với nhau. Và đó cũng là thông điệp của TT Obama khi Ông và Phu Nhân Michelle khi hai vị thăm viếng DB Giffords còn trong tình trạng mê mang, và cùng đi an ủi các nạn nhân bị bắn trong nhà thương ở Arizona.
Trong lễ tưỡng niệm nạn nhân tại Đại Học McKale, TT kêu gọi đòan kết và cư xữ lịch thiệp với nhau. Ông nhắn nhủ nên lấy thãm kịch nầy đễ tạo một cơ hội, lau những giọt nước mắt hàn gắng cho sự mất mát. Ông thấy đó là dịp đễ hòa giãi, không phải đễ gây tổn thương thêm. Ông nói là lần đầu tiên Bà Giffords mở mắt ra và cho đó là một niềm hy vọng cho Bà cũng như cho tất cã mọi người hướng về tương lai đầy hy vọng. TT cũng hỏi coi em Christina Green, 9 t, sanh đúng vào ngày 9/11, người trẽ nhứt bị tữ nạn cũng như các con cháu chúng ta mong chờ và kỳ vọng nền dân chủ Hoa Kỳ chúng ta làm được những gì cho chúng cháu trong tương lai?
Trong lúc lá cờ khổng lồ 9/11 tại Nửu Uớc được đưa về nhà thờ đễ làm lễ truy điệu cho em Christina tại Arizona, thì những nhà lập pháp và các vị lãnh đạo của Đãng Cộng Hoà cũng hội hợp riêng trong ba ngày ở một khách sạn đễ thiết kế những chiến lược cho việc bát bỏ dự luật bão hiễm sức khõe và giãm nợ cho quốc gia.
Khi các nhà lập pháp trở lại Quốc Hội làm việc trong tuần sau, chúng ta sẽ được chứng kiến những màng chơi chữ giữa hai bên tã và hửu, nhưng kỳ nầy thì lời lẽ trao đổi với nhau có được nhã nhặn và tích cực hơn đễ tìm giãi pháp giúp người dân qua khỏi cơn khũng hoãn kinh tế và nạn thất nghiệp, hay vẫn còn giành phần lợi và phần phải cho bè phái và phe đãng của hai bên như thường lệ không?